Hôm nay trời không mưa. Và con nhóc phát hiện ra rằng, nó không khóc nữa.
Mai là ngày thi đầu tiên nhưng nhóc lại chẳng thèm ngó ngàng gì đến bài vở như nó vốn thường làm trước kì thi. Ngủ, ăn, karaoke, bóng rổ...giờ thì manga và blog. Trái tim nó ngày hôm nay bị sock, thắt cứng lại và nhói đau đến nỗi ngày hôm trước bị giật điện nó còn không cảm thấy như vậy. Dòng tin vỏn vẹn "T tuc qua k chiu noi h t trl may ng day. T di tip khak hang dot xuat... bao nhieu cuoc goi roi...t tat may ma con k biet sao"
Vậy đó, nhiêu đó đủ làm cho nhóc vỡ òa. Sáng tỉnh dậy sớm hơn bình thường, lau dọn nhà cửa sạch sẻ sau mấy ngày ôn thi bỏ bê. Nhận được dòng tin nhắn ngắn ngủi mà ấm lòng, tự nhủ hôm nay sẽ rất tuyệt và ngày mai có lẽ sẽ làm bài rất tốt. Cuộc gọi của Mắm làm nhóc chùng lại một chút, "nó có nhắn cho mày không?" "Ờ nó nhờ tao kêu nó dậy"...Thế nhưng, nhờ có "Ngày xửa ngày xưa'' với điệu lí lắc của anh Thành Lộc làm nó cười trở lại và nhanh chóng dẹp cái suy nghĩ màu xám ấy đi. 9h45, nhóc sẵn sàng trong bộ đồ mới, nó không muốn bị coi là lề mề và trễ giờ. 9h...9h15..."có lẽ là trễ một chút"...9h20, Mắm nói gọi mà người đó không nghe máy, chắc là ngủ luôn rồi vì thức trắng với trận chung kết tối qua.
10h. Nhóc đã thay đồ, ngồi coi mấy bộ phim pokemon mà có cái gì đó thật trầm lắng. Cơn gió đã thôi không thổi nữa từ bao giờ mà nó không hề biết.
Cứ cách một khoảng thời gian nhóc lại cầm lấy điện thoại và không kiềm được lại gọi. Những dòng "tút...tút..." thật dài như vô tận. Không ai nghe máy cả cho đến khi có người tắt máy. Lúc đó là 18h30. Nhóc đang ở khu trò chơi siêu thị gần nhà và đang ở chính nơi mà hai người thường ngồi hát. Nhóc hớn hở gọi lại mấy cuộc nhưng đều bị tắt. Và nó đến, cái tin nhắn làm cho tim nhóc ngừng đập vài giây. Ngay thời khắc ấy dường như một nhóc mới đã hoàn toàn ngự trị, nhóc vô cảm không một giọt nước mắt cho đến bây giờ.
Nhóc biết anh không rảnh để nhắn tin mỗi ngày, những cuộc gọi có lẽ lại càng không. Nhưng nhóc thấy dù có bận đến lúc nào, chẳng lẽ một tin nhắn chưa đầy 10s để báo cho nhóc biết là anh đang làm hay anh về nhà rồi, thậm chí chỉ cần 1 tin ngắn gọn mà nhóc dám cá với khả năng của anh chưa đầy 5s anh có thể nhắn là "t ban" Có vẻ như nhóc không tới mức được như vậy nhỉ. Nhiều lần muốn nói cho anh hiểu nhưng chưa kịp nói ra đã bị anh chụp đầu bằng những câu mà có lẽ anh không biết nhóc đau đến thế nào đâu."tai t ban qua k co thgian nt cho may ng"...v.v...
Còn nhớ ngày sinh nhật anh nhóc vô tình để anh cho anh chờ vì nhóc muốn làm cái gì đó gây bất ngờ, anh giận không thèm ngó ngàng gì đến nhóc. Nhóc hỏi, anh nói là tại nhóc quay anh như quay chong chóng. Nhóc tham gia bất kì cái gì mà không nhắn tin cho anh chỉ một ngày, anh đã nổi giận với nhóc. Vậy mà...
Gần 1 tháng nhóc không gặp anh, trước đó thì đã qua 1 tháng và nhóc đã tập quen với việc không có anh. Kết quả là mỗi lần hiếm hoi nói chuyện được vài ba câu là anh bực bội, có lẽ vì áp lực công việc và học hành. Ngày hôm nay, tất cả như vỡ òa trong nó. Nó chợt nhận ra nó chỉ là một vật nuôi đơn giản làm thú mua vui cho người. Những lần hờn giận, nó là người làm hòa. Mỗi lần cãi nhau, nó là người nhận toàn bộ lỗi lầm. Nó hi sinh rất nhiều cơ hội đáng giá của năm đại học đầu tiên chỉ để cho anh mà giờ đây nó chẳng là gì cả trong cái thế giới phúc tạp đó. Ừ thì nó trao tất cả niềm tin cho anh, và tất nhiên sẽ bị nói là bốc đồng khi chủ động kết thúc tất cả. Thôi thì cứ là nó, cứ đau để rồi trưởng thành, cứ là nó với phương châm "sống tới đâu hay tới đó". Trong nhóc, tình yêu ấy chết rồi.
A new one ^^~
Trái đất vẫn quay Thời gian vẫn trôi Con người lớn lên... và tôi thay đổi ^^~
Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2013
Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2013
| Thêm chú thích |
Thứ Ba, 7 tháng 5, 2013
Trốn chạy
Tiếng nhạc nhộn nhịp với
khúc rap của Lil Knight trong bài “Anh nhớ em nhiều” chào đón nhóc ở Nuna trà sữa,
sau đó là một chút mưa và hơi lạnh tỏa ra từ chiếc máy điều hòa. Quán vắng
tanh, có mỗi mình nhóc, nó nhanh chóng chọn cho mình vị trí gần cái ổ điện thân
thương vì pé laptop yêu của nó bị bỏ xó mấy ngày nay. Nó đặt cái balo cũ mèm cạnh cái bàn Nhật, tất nhiên, lại một trà sữa bạc hà. Sách vở đặt lên bàn và nó bắt đầu, thật dễ dàng cho một sự khởi đầu. Một phút, à... Hai mươi phút, ồ...Ba tiếng...ax...chán thật, nó chẳng vô được chữ nào cả dù đã tiêu thụ cả một li trà sữa, một que phô mai, sáu miếng sủi cảo chiên thật xinh xinh. Bật laptop và dạo quanh các trang web, nó lại ngồi nghe Tản Mạn, trời mưa ngoài trời và nhóc ngồi trong quán hòa mình trong giọng rap chất của Linh Lam. Nhóc tự hỏi tại sao nó không phát hiện ra các bài của Linh Lam sớm hơn nhỉ, nó nhếch mép, cay đắng nhìn lại tình trạng của nó.
Hôm nay là giỗ ông ngoại
của nhóc, tiệc đã tàn và giờ nó đang chạy trốn, chạy trốn khỏi căn nhà nó thích
đến nỗi là một cocooning. Ừ, ba nhóc lại uống và chìm trong men say. Thì sao? Nhóc sẽ phải ngồi hàng giờ để nghe ba chỉ trích hết người này đến người kia một cách phi lí và quá đáng. Vậy là, xốc balo và đi, ra Nuna ngồi học bài trong tiếng nhạc xập xình chả phải gu của nó.
Lại một bài của Linh Lam, "Chất Việt" và "Đồ kiểng" của Karik ft ai đó nghe rất choáng. 7h tối, con Mắm chạy ra, nhờ nhóc tìm tài liệu và đôi ba câu qua lại. 8h, nhóc ì ạch về tới nhà sau khi gọi điện thoại cho ngoại.
- Con về đi, ba ngủ rồi tỉnh rồi, nó đang chờ cửa, về đi để nó đóng cửa là khỏi vô.
9h, lại những thứ nó không muốn nghe, lại những thứ giày vò tâm can và trái tim của nó. Nhóc tìm mọi cách cắt ngang lời ba nó.
- Ba! Mai con thi và con muốn học để mai thi. Nếu con không học thì con sẽ phải học lại mất.
- Chuyện học...thi...rớt hay không là chuyện của con....blah blah blah....
Rồi, 10h, ba đã ngủ trong hơi lạnh tỏa ra từ cái máy lạnh trong căn buồng duy nhất của cái nhà nhỏ này. Nhóc, mệt mỏi, bực bội, cái tôi trong nó đang gào thét và kêu la, nó hận cái mác con ngoan trò giỏi nó mang trên người, nó sống mà như người đã chết. Nhóc quyết định, mặc kệ tất cả, mai coi như nó bỏ thi giữa kì, nó không có tâm trạng, mà một khi không có tâm trạng thì nó không thể làm gì ngoài...hẫng...chỉ để cho đầu óc trống rỗng.
Và giờ lại tìm đến manga như liều thuốc tinh thần. Cố gắng vậy.
Google Account Video Purchases
Trà sữa Nuna- Thủ Dầu Một.Bình Dương, Việt Nam
Thứ Năm, 2 tháng 5, 2013
Tôi của ngày hôm nay.
Đã lâu nó không nhìn lại...một buổi chiều oi ả. một ngày như mọi ngày, trong giấc ngủ say của người con trai ấy, nó như tìm lại được một mảnh vỡ của quá khứ...một trang blog nó đã từng lập nên cách đây hai năm.
Thời gian cứ trôi nhanh như nó đã từng, làm cho con người ta thẫn thờ rồi chạy theo từng bước của nó. Nhanh quá, mới ngày nào nó còn tự hỏi liệu nó sẽ làm được gì, mới ngày nào nó còn mong mỏi ngày bước ra khỏi cánh cổng trường Chuyên đáng nguyền rủa với những mảng tối trong tâm hồn nó...Giờ nó lại ngồi đây hồi tưởng lại những mảng kỉ niệm rời rạc đan xen các mảng sáng tối ấy mà luyến tiếc một thời thơ dại...
Ngày ấy, cái con bé mập mạp đeo kính ních chật trong bộ áo dài trắng từng có thật nhiều mơ ước, thật nhiều niềm vui trước khi bước vào cấp 3, cái thời người ta vẫn cho là thời đẹp nhất quãng đời học sinh. Ba năm mà sao nó thay đổi nhiều đến thế, là do nó hay do môi trường ấy. Con nhóc luôn tự ti về bản thân nhưng luôn mang trên môi nụ cười, hay lo chuyện bao đồng dù bị la mắng hay tẩy chay đến thế nào. Còn đâu con người luôn hiền hòa, luôn hết mình giúp đỡ mọi người dù bị người khác coi là bất thường, đâu rồi cô gái không xinh nhưng khiến cho mọi người phải nể phục vì không có gì để phàn nàn cả dù chẳng ưa. Nó đó, ba năm mà như cả thế kỉ, cô con gái ngoan hiền, đứa cháu mẫu mực, tất cả chôn vùi trong ba năm. Thay vào đó, một người luôn hững hờ với mọi chuyện, một tâm hồn mục rỗng với sự ích kỉ, một đứa con bất cần mọi thứ, một đứa cháu hỗn láo, một đống hỗn độn với một mớ cảm xúc không tên gọi...Thật thảm hại làm sao!
Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2011
Ngày mai.....
Đó có thể là khái niệm trừu tượng nhất nó có thể nghĩ đến lúc này, ngày mai....
Cuộc sống của nó đánh đổi nhiều thứ, mơ ước nhiều điều nhưng ngày mai với nó luôn là cái gì đó xa vời....hay kinh khủng hơn là bế tắc. Chưa bao giờ nó bất an và cảm thấy mệt mỏi như lúc này....trái tim và khối óc đã không còn gắn kết với nhau nữa. Nó chới với dẫu biết rằng sẽ chẳng ai biết đến tâm hồn nó, nhưng hy vọng vẫn giày vò con tim nó hằng đêm....nó khao khát được thức tỉnh, được giải phóng.....Có lẽ là ngày mai chăng ? Là ai ? Ngày mai rồi sẽ đến, nó biết, nhưng người có thể cứu rỗi tâm hồn nó thì....nó chỉ dám nghĩ đến mà thôi...
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)

